Bên trong một văn phòng sang trọng rộng rãi, Long Hải Du đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn, một ly rượu trong tay lấp loáng rượu vang đỏ. Đối diện hắn là một tấm màn trắng, trên tấm màn đó đang hiện lên hình ảnh từ cái máy chiếu ở đâu đó. Trên đó chỉ có một người, một nam tử trung niên, ngũ quan phân biệt, trên người ẩn hiện một khí tức làm người ta lạnh run, mắt của hắn rất lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Hải Du đang ngồi ở trước video. Nếu Mười Một ở đây lúc này thì khẳng định sẽ phải chấn động, bởi vì đó chính là trung niên nam tử cực kỳ ấn tượng mà hắn đã giao thủ ở Indonesia.
Long Hải Du nâng ly rượu lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhìn nam tử trên màn hình, nhẹ giọng hỏi: "Gặp hắn rồi hả?"
"Hừ!" Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời.
Long Hải Du chẳng màng gì đến thái độ lạnh nhạt của hắn, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Trung niên nam tử lạnh lùng nói: "Cũng được."
"Hả?" Long Hải Du lộ ra nụ cười thâm trầm: "Rất ít khi nghe ngươi xưng tán người khác."
Trung niên nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hắn có thực lực."
Long Hải Du khẽ gật đầu, lại hỏi: "Nói như vậy ngươi thấy hắn được không?"
"Còn thiếu chút nữa."
Long Hải Du bật cười nói: "Yêu cầu của ngươi cao quá."
Trung niên nam tử nói lạnh lùng: "Ta đã làm xong yêu cầu của ngươi, bây giờ không nợ ngươi gì cả."
"Không." Long Hải Du cầm ly rượu, lộ ra ngón trỏ, nâng ly rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574949/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.