Ở ven đường phía trước, không biết từ khi nào đã xuất hiện một trung niên nam tử ngồi đó. Tuổi khoảng chừng 40, không mập không gầy không cao không thấp, nhìn rất bình thường. Chỉ là gã tùy ý ngồi ở đấy, lại tạo cho người khác một loại cảm giác hòa hợp với tự nhiên.
Trước mặt nam nhân này trải hai tờ báo, mặt trên bày hai hộp hương yên (thẻ giấy quẻ?) bằng giấy bồi, vừa nhìn tới liền có thể thấy được đây là một tiên sinh tướng số.
Không biết vì nguyên nhân gì, Mười Một từ xa nhìn thấy thầy tướng số này thì bước chân đang đi bỗng dừng lại, 4 người phía sau cũng ngừng theo. Bọn họ mặc dù đều không biết thầy tướng số có vẻ ngoài bình thường này, nhưng thấy bộ dáng nghiêm trọng của Mười Một, dù là ngốc cũng biết người này là ai. Nhất thời cả đám vội giương súng, cẩn thận cảnh giới chung quanh, phòng ngừa vạn nhất có ai tiến đánh bất ngờ.
Thầy tướng số kia tựa như không thấy mấy người, vẫn cúi đầu tự bói quẻ cho mình. Một lúc sau mới ung dung buông tay, hướng về phía 5 người nhìn lại, cười hỏi: "Tính thời gian, các ngươi cũng đã đến rồi, thế nào, có muốn trước tiên xem một quẻ không?"
Mười Một cùng thầy tướng số này nhìn nhau một lúc lâu, rồi mới tiến về phía gã. Lãnh Dạ cùng Hầu Tử 4 người theo sát, nhưng thế trận vẫn không loạn, đầu súng đồng loạt hướng ra ngoài, theo Mười Một đến gần thầy tướng số.
Mười Một tay cầm chiến đao tiến đến ngồi xổm trước tờ báo, tay Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574964/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.