Khi Hầu Tử chạy, Vịt Bầu kiềm chế Thiết Trảo. Đợi khi Hầu Tử chạy được gần trăm mét, đột nhiên lại quay lại tiếp tục bắn. Lúc này lại tới lượt Vịt Bầu chạy đi, gần được trăm mét thì lại đổi cho Hầu Tử. Cứ như vậy hỏa lực không ngừng giao thoa, nhưng Thiết Trảo thực là chẳng có cách để truy kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể trừng mắt ra nhìn hai người chạy càng ngày càng xa.
Đợi sau Hầu Tử và Vịt Bầu đã chạy đi được hơn bảy trăm mét. Thiết Trảo mới từ sau thân cây thò đầu ra. Miệng lầm bà lầm bầm: "Bắn thật hung hăng a."
Hắn giơ bàn tay lên, đeo lên chiếc đồng hồ Song Sư Tam Tinh kiểu cũ đang có chút chấn động. Chiếc đồng hồ đeo tay đã chấn động được một lúc rồi, chỉ là vừa rồi còn đang giao chiến, không có thời gian để quan tâm là ai tìm hắn mà thôi.
Thiết Trảo ấn xuống một cái nút tròn trên đồng hồ, hỏi: "Chuyện gì?"
Trong chiếc đồng hồ nhìn có vẻ bình thường cũ kĩ này truyền ra thanh âm của Vô Ngân: "Ta thất bại rồi, bọn chúng có hậu viện, Lãnh Dạ chạy mất rồi."
"Hả?" Thiết Trảo vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hai người Hầu Tử và Vịt Bầu đã chạy đi xa, nói: "Vậy ta đi bắt hai người Hầu Tử về? Dù sao bọn chúng vẫn chưa chạy xa."
"Không cần." Trong đồng hồ đột nhiên có thêm thanh âm của Thiên Hải: "Chúng ta vốn chỉ cần lưu Băng và Lãnh Dạ lại, Lãnh Dạ đã chạy rồi thì đừng quan tâm tới chúng nữa. Tất cả cùng phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1574980/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.