Cho nên bây giờ Mười Một ra tay so với trước kia bất đồng rất lớn, hắn không chỉ công kích vào vùng bộ vị yếu hại, mà là nhận huyệt rất rõ ràng. Trực tiếp đánh vào một điểm huyệt vị yếu hại. Cùng với trực tiếp công kích vào một khu vực không giống nhau, tương đối mà nói, nhận huyệt công kích càng thêm tinh chuẩn, cũng càng hiệu quả hơn.
Mười Một không hề liếc mắt tới bốn cỗ thi thể trên mặt đất, trực tiếp đi tới trước mặt người con gái kia, lạnh giọng nói: "Đã lâu không gặp, Ba Ti Miêu."
Bởi vì mái tóc dài che hết khuôn mặt người con gái, nên không nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này. Chỉ là Mười Một càm giác được thân thể của nàng cứng nhắc một chút, nhất thời dễ dàng mềm mại ngã xuống, sau đó nàng khổ sở phát nói bằng thanh âm rất nhẹ nhàng: "Là ngươi? Mười Một."
"Ngươi còn nhớ ta?"
"Đương nhiên…" Ba Ti Miêu hình như bị thương rất nặng, ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt vô lực.
Mười Một nhìn hai mắt nàng, sau đó đi tới một người con gái khác bị trói trên cái cấy phía trước, vén mái tóc dài của nàng lên. Vẻ mặt của người con gái này cũng khá là xinh đẹp. nhưng Mười Một chưa hề gặp qua nàng. Giờ phút này nàng đã hôn mê rồi, hơi thở qua lỗ mũi cùng mong manh, hiển nhiên là sống không được bao lâu nữa.
Mười Một không thèm quản đến nàng, trở lại với Ba Ti Miêu bên này, tay phải vung lên, Trảm Nguyệt cắt dứt sợi dây. Ba Ti Miêu thân thể trầm xuống, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575050/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.