Thế nhưng sự tình lại ra ngoài dự liệu, Âu Dương Lâm sau khi bước vào, vừa nhìn thấy Âu Dương Ninh liền lên tiếng hỏi:
- Tiểu Ninh, tại sao em lại chạy về đây?
Âu Dương Bác và Âu Dương Ninh đồng thời ngẩn người. Âu Dương Ninh lập tức lên tiếng:
- Không phải là anh gọi điện thoại cho em sao, nói cha bị bệnh rất nặng, còn bảo em hãy nhanh về nhà nữa đúng không?
Âu Dương Lâm lập tức ý thức được sự tình không hợp lý, hít một hơi vội vàng nói:
- Ta không có! Cha, con không có gọi cho nó!
Âu Dương Bác mặc dù cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì. Dù sao sắc mặt của ông ta cũng đã bình tĩnh hơn so với vừa rồi rất nhiều, nhìn con trai của mình, lại nhìn sang con gái, lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Con cũng muốn biết!
Âu Dương Ninh trừng mắt nhìn Âu Dương Lâm lên tiếng hỏi:
- Anh, anh đang đùa gì vậy?
- Ta không có đùa!
Âu Dương Lâm sốt ruột đến mức sắp khóc ra:
- Điện thoại không phải là do ta gọi. Ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Âu Dương Ninh lấy điện thoại cầm tay lắc lắc nói:
- Em không thể nào ngay cả giọng nói của ánh cũng không nhận ra. Hơn nữa số điện thoại này dãy số cũng là thuộc quân khu!
- Đưa đây cho ta!
Âu Dương Bác giật lấy điện thoại trong tay Âu Dương Ninh, tìm kiếm một chút. Nhìn thấy phía trên có một dãy số, dãy số này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575055/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.