Khống chế tâm linh và thôi miên khác nhau về bản chất, nếu nói thôi miên là chính sách vỗ về lung lạc, thuộc loại từ từ, từng bước từng bước dẫn dắt thì khống chế tâm linh chính là "Bá Vương ngạnh giương cung", dùng sức mạnh khống chế. Thôi miên không thể khống chế được một người tỉnh táo hoặc người có nghị lực kiên cường, nhưng khống chế tâm linh thì lại có thể, tiền đề là người khống chế phải có năng lực tâm linh rất mạnh.
Khống chế tâm linh là trực tiếp khống chế hành vi và tư tưởng của một người, khiến bạn phải đi làm theo suy nghĩ của kẻ đó. Cái này cũng giống như điều khiển con rối vậy, người ta muốn nó động đậy chỗ nào thì nó động đậy chỗ đó.
Thử nghĩ chút xem, khi quân đội hai bên giao tranh, chủ soái một bên đột nhiên bị người ta khống chế, hạ mệnh lệnh sai lầm thậm chí còn có thể dẫn đến hậu quả toàn quân bị tiêu diệt. Thôi miên thì không làm được như thế, bởi lẽ chẳng thể nào thôi miên người đang được bảo vệ kỹ càng, thôi miên cần có thời gian. Nhưng khống chế tâm linh thì không cần thế, người có khả năng khống chế tâm linh có thể ở một nơi rất xa khống chế một người, mà người bị khống chế sẽ chẳng khác chi phân thân của hắn.
Hoặc có lẽ trong chiến đấu, người bạn sau lưng đột nhiên giơ súng bắn vào những chiến hữu đang xung phong phía trước, tình cảnh sẽ như thế nào đây? Nhưng thôi miên cũng chẳng thể nào làm được như thế, ai dám ở trên chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575106/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.