"Bùm!"
"Bùm!"
Hai tiếng súng liên tục phát ra không hề gián đoạn, nhát súng đầu tiên là bắn vào ngực phải Băng Mộng, khiến cho bầu nhũ phong nơi ngực phải nàng biến thành một đống thịt bầy nhầy. Nơi ngực nàng thủng ra một cái lỗ sâu hoắm, tại đó có thể nhìn thấy rõ những bộ phận nội tạng lẫn với những mảnh xương thịt vỡ vụn đang rung động.
Băng Mộng há rộng miệng nằm ngã ngửa trên mặt đất, nàng cố gắng mở trừng mắt ra nhìn lên bầu trời sao bên trên, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nàng được ngắm sao. Cổ họng nàng như bị mắc kẹt thứ gì đó, không thể hít được chút không khí nào vào, khó khăn lắm mới có một chút ít không khí len vào được chỗ phổi nơi ngực phải, nhưng nó lại khiến nàng có cảm giác như bị ngàn vạn mũi kim cùng đâm vào phổi, đau đớn vô cùng.
Cuộc sống đến đây là kết thúc sao?
Băng Mộng hơi liếc mắt nhìn về hướng bóng người đang từ phía xa đi tới kia. Đó là Mười Một, y phục của hắn rách nát thảm hại, toàn thân từ trên xuống dưới toàn là vết máu, còn có những giọt máu chưa khô đang từ trên tóc tí tách chảy từng giọt xuống. Hiển nhiên Mười Một vừa trải qua một trường khổ chiến, bộ dạng của hắn trông có vẻ rất thảm hại. Tầm mắt Băng Mộng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng căn bản không chú ý đến, Mười Một trừ bộ dạng rất thảm ra, trên người căn bản không có chút thương tích nào.
Băng Mộng lại nỗ lực liếc nhìn sang phía gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575116/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.