Trước khi cảnh sát đến, chiếc xe đã rời khỏi bãi chứa hàng của bến cảng. Còn chuyện bọn họ có bị chú ý hay không thì Diệp Kiếm đành bó tay. Dù sao biển số xe cũng là của Thanh bang Hàng Thành, nếu cảnh sát thật sự muốn điều tra, cuối cùng sự việc sẽ đổ lên đầu Triệu Diễn. Lúc đó, với quan hệ của y, tùy tiện kiếm mấy tên quỷ thế mạng, thừa sức cho vụ việc chìm xuồng.
"Sở Nguyên." Mùi máu trong xe càng lúc càng nồng nặc, Diệp Kiếm không dám nhìn thi thể của Băng Mộng, hai mắt dán vào Mười Một, nói: "Tiểu Đao vừa điện thoại, nói bên đó cũng có chuyện rồi."
"Ờ." Mười Một đáp lời, vẫn cái giọng chẳng mặn chẳng nhạt muôn thủa.
"Chúng ta có cần qua giúp không?"
"Ừ." Mười Một nhắm mắt, thả người trên lưng ghế. Trong cuộc chiến với tên giáo quan y mất khá nhiều máu, sau đó lại tổn thất không ít thể lực để tu bổ cơ thể, hiện tại rất cần nghỉ để khôi phục.
Lãnh Dạ nãy giờ vẫn loay hoay với khẩu súng bắn tỉa MG16 vừa kiếm được. Có mấy chỗ trên thân súng thiết kế rất không phù hợp với nguyên lý lực học, mà chết nỗi toàn là những chỗ tối quan trọng. Y tháo từ trong súng ra một viên đạn màu bạc lấp lánh, chăm chú quan sát. Toàn bộ viên đạn được chế tạo bằng đồng trắng, trên đầu có những rãnh khắc chạy vòng quanh, cầm trên tay có cảm giác nặng hơn đạn bắn tỉa phổ thông, đường kính cũng lớn hơn. Cẩn thận so sánh một hồi, Lãnh Dạ phát hiện mấy chỗ thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575118/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.