Mười Một dùng tay đẩy Âu Dương Nguyệt Nhi ra, giơ cao một chân đá móc lên trên. Cẳng chân gã đá trúng thân thể mềm nhũn kia, tiếng xương cốt gãy nát vang lên, còn kẻ đánh lén cũng bị đá văng ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, trượt dài mấy mét, sau đó lại lăn đi hai vòng mới dừng lại được. Cái cổ ngoẹo trên vai với góc độ thật khó tin, vừa nhìn đã biết xương cổ đã bị đá gãy.
"Đó là cái gì?" Âu Dương Nguyệt Nhi há hốc mồm giật mình nhỏ giọng hỏi.
Kẻ đánh lén lưng hướng lên trên, quỳ rạp dưới mặt đất. Nhìn vẻ ngoài thì hẳn là người, nhưng nước da hắn so với da người bình thường lại có sự khác biệt rất lớn, da dẻ hắn toàn thân trên dưới đều rất trắng, không có chút huyết sắc mà chỉ là một màu trắng bệch, thoạt nhìn rất giống như bị ngâm trong nước lâu ngày, nhưng thân thể lại không bị trương lên.
Kẻ đánh lén vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, trông có vẻ như đã chết.
Âu Dương Nguyệt Nhi cũng dần bình tâm lại, cẩn thận hỏi: "Hắn chết rồi sao?"
Mười Một khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn không dám dời khỏi đối thủ. Từ trên người "hắn", Mười Một cảm giác được một tia uy hiếp.
Đúng lúc này, cái đầu kẻ đánh lén đột nhiên lắc lắc vài cái, đoạn xương cổ gãy rời ma sát vào nhau phát ra những tiếng "răng rắc, răng rắc" khiến người ta nghe mà run sợ.
Âu Dương Nguyệt Nhi bị hù dọa trốn đến phía sau Mười Một, tay túm lấy chéo áo hắn. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575146/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.