Thật lâu sau, hai cặp môi nhẹ nhàng tách ra, Âu Dương Nguyệt Nhi tựa đầu vào vai Mười Một, thầm thì bên tai hắn: "Khi mệt mỏi, anh hãy trở về. Em sẽ chờ anh, chờ anh cả đời này."
Sau đó nàng đẩy Mười Một ra, một dòng nước mắt lăn dài trên má, nàng không xoay người nhìn hắn nữa mà chạy thẳng về phía Vấn Thiên và Chiến Hồn.
Mười Một đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng nàng càng ngày càng xa, ngón tay đưa nhẹ qua bên má, quệt lên một giọt nước mắt. Đó là dấu vết Âu Dương Nguyệt Nhi lưu lại, là nước mắt nàng, cũng đại diện cho trái tim của nàng lúc này, một trái tim đang rất tổn thương.
Hắn đặt giọt lệ này lên môi, nhẹ nhàng nuốt vào trong, thật ấm, thật mặn.
Thở dài một hơi, Mười Một thu lại tâm tình, nhanh chóng chui vào và biến mất tronh một ngõ nhỏ tối đen.
Cùng lúc đó, ở giữa con đường.
Mắt Vấn Thiên và Chiến Hồn đồng thời ánh lên, vì họ cùng lúc nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang từ phía xa xa chạy tới. Nàng vừa rảo bước vừa không ngừng lau mắt, dường như nàng đang khóc, hơn nữa còn là khóc rất thương tâm.
Vấn Thiên và Chiến Hồn đưa mắt nhìn nhau, Vấn Thiên nháy mắt ra hiệu, Chiến Hồn lập tức lui vào trong đám người, rồi trong lúc không ai chú ý nhanh chóng lắc mình tiến vào trong một con hẻm ngỏ, ngược với hướng Âu Dương Nguyệt Nhi đang đi tới.
Sau khi Chiến Hồn rời đi, Vấn Thiên cũng cố gắng không làm người khác chú ý, nhanh chóng tiến về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575151/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.