Nhâm Ngân Căn cười híp mắt mở cửa phòng, vừa muốn đi ra thì đã thấy một nam nhân đứng ở ngoài cửa, hắn hơi sửng sốt, vừa định chửi mắng cái đồ không có mắt thì đột nhiên từ dưới háng truyền đến một cơn đau nhức. Hắn còn chưa kịp cúi xuống ôm lấy chỗ đau thì ngay sau đó ở cổ đã nóng lên, tựa hồ có một cái nóng truyền từ cổ ra. Hắn còn muốn nhấc tay che cổ nhưng có làm thế nào tay cũng không chịu nghe lời, chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa.
"Rầm!" Nhâm Ngân Căn mặt hướng lên trời, ngã ngửa ra sau, con mắt mở trừng, hắn đến chết cũng không biết chết trong tay ai.
Những người trong phòng đều ngừng lại, sửng sốt nhìn nam nhân đứng ở cửa đang chậm rãi đi vào, tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ có Trương Linh Linh đang bị đè ở trên giường khi nhìn thấy nam nhân này thì liều mạng giãy dụa vặn vẹo thân thể, trong miệng kêu lên ú ớ, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt ga trải giường.
Cảm giác an toàn. Thế nào gọi là cảm giác an toàn? Chỉ có lúc mà nàng cần nhất, nam nhân kia lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, làm cho nàng cảm thấy an tâm, cho nàng sự ấm áp, cho nàng không hề thấy sợ hãi, đó mới chính là cảm giác an toàn.
Từ nhỏ đến lớn, Trương Linh Linh chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như vậy, nếu không phải thân thể bị trói không nhúc nhích được, thì nàng muốn lập tức nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575172/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.