Lãnh Dạ suy đoán: "Chắc chúng có để ý tới chuyện ngoài dự tính này nhưng cũng không mấy bận tâm, hoặc giả ngay từ đầu đã để ý nhưng mấy chục năm không có chuyện gì nên dần dần buông lỏng. Chỉ thế mới giải thích được vì sao mấy hang động đó đều lắp camera nhưng lại không có người canh gác, rõ ràng bọn chúng không ngờ có người qua rạch nước lặn vào."
Nói đoạn quay sang 11, hỏi: "Phải rồi Sở Nguyên, sao cậu biết rạch nước có vấn đề?"
"May mắn thôi." 11 liếc nhìn Lãnh Dạ, đáp lạnh nhạt.
"May mắn à?" Cơ má Lãnh Dạ lại co giật mấy cái... Lẽ nào 11 hoàn toàn không biết trong rạch nước có gì, chỉ là nhất thời tò mò nhảy xuống lặn vào? Hay là sục sạo mãi nóng quá muốn xuống nước ngâm cho mát, tình cờ phát hiện ra hang động?
Đánh chết Lãnh Dạ cũng không tin 11 chỉ đơn giản như thế, nhưng người ta đã tỏ rõ ý không muốn nói thì sao ai dám truy hỏi. Chọc giận gã Ngao tinh này, có quỷ mới biết hắn sẽ phản ứng thế nào.
Hỏa Điểu xen vào: "Bây giờ thế nào? Xông vào chứ?"
Lãnh Dạ thúc ngay một cùi tay lên ngực hắn ta, nhiếc móc: "Trong đầu cậu là óc hay gì hả? Xông bừa vào khác nào tìm chết? Tất nhiên phải trở về chuẩn bị đã chứ!"
Hỏa Điểu không chịu thua, trừng mắt nhìn lại: "Vớ vẩn! Ai chả biết phải quay về chuẩn bị? Ý của tôi là……."
"Ý gì? Cậu có thể có ý gì chứ? Đầu óc gã dâm trùng như cậu ngoài ăn uống gái gú cờ bạc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575198/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.