Nhìn thêm một lúc, Lãnh Dạ là người đầu tiên phát hiện ra sự lạ...
Động tác của 11 không giống như con thạch sùng, cả người áp sát vào bờ tường bò đi, mà hắn chỉ dựa vào sức lực mười ngón tay và hai mũi bàn chân, bám lên vách đá đẩy người lên phía trước. Tuy có thể nhận thấy đôi chút môn đạo, song chuyện này nếu kể lại thì quả thực đủ khiến người ta rởn tóc gáy. Chí ít Lãnh Dạ là vô phương làm được như thế.
Gã càng lúc càng nghi ngờ, trong nửa năm mất tích vừa rồi liệu 11 có được kì ngộ gì đó không?
Bản thân 11 thì không hề thấy huyền bí như Lãnh Dạ nghĩ, bởi cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí vẫn chưa thể vận dụng toàn lực. Đặc biệt là cơ bắp trên người, nếu căng lên quá mức thì toàn thân sẽ khá nhanh chóng mệt mỏi vô lực. Động tác bò trườn này, chẳng qua 11 chỉ sử dụng đặc tính bám dính của loa hoàn lực trong Thái Cực công phu và dị năng bẩm sinh của mình mà thôi. Kết hợp hai công năng đó, mười ngón tay hắn trở nên như giác hút, dù bề mặt nhẵn thín như thạch nhũ cũng có thể bám chặt.
Từ nóc hang, 11 thận trọng bò một mạch đến chỗ lắp camera. Càng đến gần tốc độ hắn càng giảm xuống, tránh cho quần áo hay các phần khác của cơ thể bị máy quay chộp được. Mấy mét cuối cùng hắn như một con ốc sên nhích dần từng ly, đến gần chiếc camera trên nóc hang, lấy chiếc máy mặc định gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575210/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.