Tính cách con người luôn có một mặt tối đáng sợ. Khi nỗi oán hận đối với ai đó tích tụ đến mức không thể kìm nổi, một khi bùng phát thì dù cho Khổng Tử tái thế, Mạnh Tử trùng sinh cũng chỉ còn cách tránh xa.
Nỗi oán hận kìm nén 20 năm của Lục Thanh đối với Lục Dương, thật chẳng khác nào một thùng thuốc nổ càng tích càng dày, chỉ còn thiếu đúng một dây dẫn cháy... Cuối cùng, sợi dây dẫn cháy ấy đã xuất hiện.
Sau khi đính hôn với Liêu Tán Hoa, Lục Dương vẫn sống trên núi, hàng ngày ngoài luyện công ra thì là sáng tạo phá kiếm quyết mới. Gã quên ăn quên ngủ, trong lòng chỉ có kiếm và kiếm, ngoài kiếm ra tuyệt không hề màng hỏi đến bất cứ thứ gì khác. Hôn sự với Liêu Tán Hoa vì vậy cũng bị hoãn hết lần này đến lần khác, lần lữa mấy năm vẫn chưa đi đến kết quả.
Liêu Tán Hoa là một cô gái rất ngoan ngoãn, cô nguyện tất cả vì Lục Dương, không chút oán hờn, dù các thiếu nữ cùng độ tuổi trong thôn đều đã lần lượt về làm vợ người khác, chỉ còn cô vẫn ngày ngày lên núi thăm Lục Dương, chờ đợi gã. Trong khi đó Lục Thanh thì lại giống như cái bóng của Liêu Tán Hoa, ngày nào hắn cũng lén lút bám theo sau cô, nhìn cô hớn hở lên núi, sau đó lại thấy cô mặt đầy thất vọng trở về.
Công cuộc sáng tạo của Lục Dương có lẽ đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất, tính khí gã ngày càng nóng nảy, cuối cùng đến một ngày Lục Thanh trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575213/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.