Đúng mười hai giờ đêm...
Ban ngày trời u ám, ban đêm không một vì sao, vầng trăng bị lớp mây dày che khuất, cả không gian tối đen như mực.
Đêm tối trời giết người, ngày gió cao phóng hỏa!
Trên con đường núi dẫn lên Trấn Nguyên Sơn, không ai phát hiện ra một đoàn người đông đảo, người nào cũng trang bị vũ khí đến tận răng, bước chân như mèo phóng vù vù lên núi. Cả trăm người cùng bước, thậm chí còn không ít người mang vác nặng, nhưng tuyệt đối không gây ra một âm thanh. Đaòn người chẳng khác gì cuộc hành quân của âm binh, lẳng lặng phi nhanh lên đỉnh núi.
Đến vị trí đã định, không hề nghe thấy tiếng chỉ huy nhưng đoàn người lập tức chia làm bốn, mỗi nhóm tự tìm chỗ nấp cho mình. Hứa Vũ Cường lúc đó mới phất tay, lập tức năm người từ trong hàng ngũ chạy, lẳng lặng mang dụng cụ do thám tiến đến sườn núi trước mặt, bắt đầu tìm kiếm.
Không đầy nửa phút, một người quay lại ra dấu đã tìm ra lối vào. Cửa ngầm căn cứ hóa ra là một tảng đá, tuy nhìn không khác gì những tảng đá gần đó nhưng lại không phải là đá thật. Không biết dùng chất liệu gì có thể làm thành một cánh cửa ngầm có thể hoạt động được.
Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang lại gần cánh cửa ngầm, xem xét một lúc không ngăn được ngạc nhiên. Ánh mắt lão lutện của hai gã cũng chỉ nhìn ra đây đúng là một tảng đá, ai ngờ phía còn có một hang động.
Nhưng cơ quan mở cửa ở đâu? Toán trinh sát tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575229/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.