"Cậu thanh niên vừa rồi thế nào?" Phùng Đán Toàn chợt chuyển đề tài, hỏi.
"Dạ?" Dương Tư Vũ nghe không hiểu, ngây ra một hồi mởi bật cười: "Người đó? Cháu sao có thể thích anh ta được?"
Phùng Đán Toàn vẻ đầy hứng thú nhìn cô, hỏi: "Vì sao không thể thích? Ta thấy cậu ta rất được đấy."
"Hư, lạnh như băng vậy. Mặt thì lúc nào cũng khó đăm đăm giống như tất cả mọi người ai cũng nợ anh ta cả bạc triệu, hơn nữa vừa mới gặp ông chưa nói câu nào đã ra tay rồi. Người như thế, cháu rất không thích!" Nói đến đây, Dương Tư Vũ chợt nhớ đến một chuyện, hỏi: "Phải rồi Phùng gia gia, anh ta... à không, Long Hồn kia rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với ông vậy? Vì sao phải đuổi ông đi? Không đi còn muốn giết ông? Liệu ông có bị nguy hiểm không?"
Nhìn ánh mắt quan tâm của Dương Tư Vũ, Phùng Đán Toàn không khỏi đôi chút cảm động, mỉm cười: "Yên tâm đi, chuyện mà Phùng gia gia của cháu muốn làm, không ai có thể cản nổi. Còn Long Hồn ấy mà, cũng là mầm họa gieo rắc từ năm xưa, không thể coi là thâm thù đại hận gì, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Khà, tiểu nha đầu không cần lo lắng như vậy, Long Hồn có quy tắc thối tha của riêng họ, sẽ không tùy tiện ra tay đâu, vả lại giờ bản thân họ cũng đang bù đầu xoay không kịp, làm gì còn tâm sức để ý đến ta nữa. Đợi đến lúc họ có thể rảnh tay ra được, việc của ta cũng đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575251/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.