Thang Hữu Nghiệp giơ tay chỉ một vòng: "Kia là biển, kia là rừng cây, cớ gì ngươi bảo không có độ ẩm? "
"Hơi ẩm nước ngọt không giống hơi ẩm nuớc mặn..."
Khang Hữu Nghiệp trề môi: "Hơi ẩm không giống hơi ẩm? Đều là nước bốc lên, có gì là không giống?"
11 thấy giải thích thế là đủ, không trả lời thêm nữa. Hắn đi lại một chỗ khác xa hơn, tiếp tục "nhấm cát", đột nhiên hướng về mấy nam nhân hỏi: "Không phải từng đội đều có máy liên lạc sao?"
Vừa nhắc đến "máy liên lạc", Âu Dương Lâm lập tức lại nổi giận lôi đình: "Cũng là mấy tên ngu ngốc này, làm như mình có bản lĩnh lắm, cả máy liên lạc cũng không thèm mang! Nếu có thì tôi đâu cần phải cãi nhau với hắn làm gì, cứ cướp máy báo cho thuyền quay lại là xong..."
"Ừm... " 11 đứng lên, phủi quần cho cát rơi xuống, nói: "Bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là nhanh chóng tìm ra nguồn nước, hai là sớm tìm ra các đội khác đoạt máy liên lạc của họ. "
Âu Dương Lâm nhếch mép cười khổ: "Hai cách ấy, cách nào cũng không dễ. Lần này có tất cả chín đội, lên bờ tại chín nơi khác nhau trên đảo, đội nào cũng không biết các đội khác ở đâu. Diện tích chỗ này lớn như vậy anh bảo chúng ta đi tìm thế nào đây?"
Hiện tại gã đã đem tất cả hy vọng đặt lên người 11, sau khi trả lời liền cẩn thận hỏi lại: "Ăn cát kiểu ấy, thật sự có thể tìm được nguồn nước sao?"
"Không thể! " 11 đáp dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575283/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.