Khẽ ngáp một cái, Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi hấp háy đôi mắt, phía trước là một màu trắng xóa. Trần nhà màu trắng, tường màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng, thậm chí ngay cả chiếc chăn mà nàng đang đắp cũng màu trắng nốt.
"Chị Nguyệt Nhi, chị tỉnh rồi à?" Thủy Nhu đang ngồi bên giường gà gật nghe thấy tiếng ngáp khẽ liền lập tức tỉnh dậy, mở to đôi mắt thấy Âu Dương Nguyệt Nhi đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, không nén được mừng rỡ kêu lên.
Cũng khó trách Thủy Nhu lại vui vẻ như thế, nàng đã động chút tay chân vào trong nước của đám người Âu Dương Nguyệt Nhi, vốn định để họ lặng yên ngủ một đêm rồi tỉnh lại. Nhưng ai ngờ thân thể Âu Dương Nguyệt Nhi quả thực quá yếu đuối, bao nhiêu năm nay nàng đi khắp nơi diễn xuất, vừa ca hát vừa nhảy múa vừa quay quảng cáo, gần như chẳng có một ngày nào được dừng lại để nghỉ ngơi, lâu ngày khiến cho thân thể nàng ngày càng suy nhược. Thêm vào đó mấy ngày nay lại phải chịu mấy lần kinh hãi, tinh thần cũng đã mệt mỏi đến cực hạn. Bị Thủy Nhu vô tâm kích thích như thế, sự bất an trong lòng liền ào ra, lập tức hôn mê đi suốt ba ngày liền.
Tuy Âu Dương Lâm không trách gì nàng, còn Âu Dương Ninh thì không biết rõ sự việc nên chỉ cho rằng Nguyệt Nhi bị kinh hãi quá độ, nhưng trong lòng Thủy Nhu lại rất khó chịu, cho nên nàng đã liên tục ở cạnh giường Âu Dương Nguyệt Nhi ba ngày hai đêm.
"Tiểu Nhu à?" Âu Dương Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575334/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.