Khi Phùng Đán Toàn đi ra khỏi khu nhà đó, sắc mặt rất khó coi. Ông vẫn luôn cho rằng mình vô cùng bất hạnh, nhưng sau khi nghe chuyện của Lý Tú Châu ông mới biết thì ra trong năm năm nay bà cũng phải chịu khổ chẳng kém gì ông. Mỗi một chuyện cay đắng mà Lý Tú Châu phải trải qua lại giống như một nhát búa nặng nề đập xuống trái tim ông, khó chịu vô cùng. Nhưng ông vẫn phải cố gượng nặn ra nụ cười, nói với bà rằng tất cả đều đã qua rồi, sau đó dỗ bà ngủ, ở bên cạnh bà, cho tới khi gà gáy sáng mới rời đi.
Vừa đóng cửa lại, vẻ dịu dàng trên mặt Phùng Đán Toàn tức thì biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí.
Dương tam thiếu gia!
Trong mắt Phùng Đán Toàn thoáng qua một tia lạnh ngắt.
Nếu không phải vì tên tam thiếu gia nhà họ Dương kia thấy sắc nổi lòng tham, dựa vào quyền thế của gia tộc, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, Lý Tú Châu sẽ không phải chịu đau khổ như thế này. Nếu hắn ta có thể đối xử tốt với Lý Tú Châu, Phùng Đán Toàn cũng đành thôi, chỉ cần Lý Tú Châu được hạnh phúc, ông cũng bằng lòng rời khỏi Long Quốc từ đây. Nhưng gã Dương tam thiếu gia đó sau khi lấy Lý Tú Châu về lại không chỉ vừa đánh vừa mắng, cuối cùng còn vứt bà và đứa con mới sinh chưa đầy tháng vào một khu nhà phía sau, chẳng để ý đến việc sống chết của họ, bản thân thì đi lấy vợ mới, loại hành vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575372/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.