Thiên Tiêu nhìn Phùng Đán Toàn không còn sinh khí đang nằm trên mặt đất, tuy trong bóng tối ông không nhìn rõ, nhưng có thể cảm giác được Phùng Đán Toàn vẫn còn ở đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không rõ rốt cuộc là cười vì Phùng Đán Toàn rốt cuộc đã được giải thóat, hay là vì bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ này.
Ông bước đến bên cạnh Phùng Đán Toàn, cúi đầu nhìn xuống thi thể đã không còn hô hấp đó, do dự một chút, ông khom người rồi bế Phùng Đán Toàn lên. Xuất phát từ sự kính trọng với cao thủ, ông không hy vọng thi thể Phùng Đán Toàn sẽ bị vứt lại nơi hoang dã, thậm chí sau khi chết còn bị người ta chà đạp, cho nên muốn tìm một chỗ để mai táng Phùng Đán Toàn. Đó cũng là việc duy nhất mà ông có thể làm.
Chính vào lúc này, cặp mắt đang nhắm nghiền của Phùng Đán Toàn đột nhiên mở ra, cánh tay phải vẫn nắm chắc Xuyên Lưu đang buông thõng dưới đất chợt đâm mạnh vào bụng dưới của Thiên Tiêu. Thiên Tiêu thất kinh, ngay thời khắc ấy, một cơn đau dữ dội từ đan điền dưới bụng bất chợt truyền đến. Thiên Tiêu giận dữ quát một tiếng, tung một chưởng đánh xuống ngực Phùng Đán Toàn, đẩy văng y đi. Phùng Đán Toàn thổ huyết, lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi lại bật dậy, tựa như điên cuồng đâm tới Thiên Tiêu một đao.
"Xọạt!" Thiên Tiêu chợt tuốt kiếm khỏi vỏ, hai mắt lóe lên một tia hung bạo, chân ông bước nhanh một bước về phía trước. Oành một tiếng, một luồng khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575396/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.