Khi rời khỏi khu công nghiệp thì bản thân Mười Một không lập tức đón xe mà bản thân lại đi bộ, chọn những con đường nhỏ, ít người qua lại.
"Bây giờ ngươi muốn đi đâu?" Máy bộ đàm phát ra tiếng nói của Cuồng Triều.
"Bạch Đà Sơn." Mười Một nhìn một lượt toàn cảnh chung quanh con đường, trong mắt chợt lóe sáng.
"Hả? Sao lại trở về đó? Những chuyện ngươi làm đã đủ rồi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa!" Tối qua khi Mười Một từ Dương gia trở về, Cuồng Triều vẫn thấy canh cánh trong lòng, không biết trong lòng Mười Một rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bản thân hắn thì nghĩ, những chuyện có liên quan đến Long Hồn thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt, đừng nên nhúng tay vào. Gã chế giễu Mười Một, rõ ràng chuyện không liên quan đến hắn nhưng lại cứ muốn động vào.
Sự thật thì Mười Một cũng không biết đêm qua tại sao bản thân phải quay về, đêm qua, sau khi đưa Phùng Đán Toàn đến trước Dương gia, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của Phùng Đán Toàn lúc chia tay. Trong khoảnh khắc, trong lòng Mười Một đột nhiên có một cảm giác xúc động, hắn chợt nghĩ tới Sở Hải Lan, không biết có phải Sở Hải Lan khi xưa và Đán Đao bây giờ cũng giống như nhau, biết rằng nếu làm như vậy thì bản thân sẽ chết nhưng bọn họ vẫn cứ ra tay cứu người thân của mình, bất chấp tất cả? Rốt cuộc thì đó là thứ niềm tin gì khiến cho bọn họ cả tính mạng của bản thân cũng không cần đến? Mười Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575447/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.