Ánh trăng mờ mờ rọi xuyên qua khung cửa sổ bằng thủy tinh soi rọi bên trong căn phòng, khiến toàn bộ căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ mờ hư ảo.
Dương Tư Vũ nằm trên giường im lặng, không cử động giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích khi vừa được hoàng tử hôn. Chỉ là ngay giờ phút này vị công chúa không phải được hoàng tử hôn, mà người ngồi bên cạnh nàng hiện giờ cũng không phải là hoàng tử của nàng.
Không khí dường như tràn ngập sự lo lắng, chỉ cần ngửi qua cũng khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Khóe mắt Dương Tư Vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện những giọt nước mắt, dường như không chịu sự khống chế của nàng, những giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống, ngoại trừ nước mắt đang chảy xuống, còn lại cơ thể nàng vẫn như một thể xác vô hồn, đôi mắt giống như vô thần.
Im lặng hồi lâu. Mười Một bắt đầu mở miệng nói: "Có đói bụng không? Ta mang thức ăn đến cho ngươi"
Mười một sẽ không hỏi nàng "Ngươi tỉnh rồi sao?".
Những lời nói này chỉ là lời thừa, nói nhảm, chỉ thấy trong những bộ phim tình cảm truyền hình, khi một nhân vật trong phim bất tỉnh, vừa tỉnh lại thì nhân vật kia đã đón đầu: "Ngươi tỉnh rồi sao?" Mười Một đối với những lời nói như vậy thật nhàm chán, thậm chí ngu ngốc, rõ rang đã thấy được nàng mở mắt thì chắc rằng nàng đã tỉnh, chẳng lẻ ngủ mà lại mở mắt sao? Nói những lời nói như vậy thật ngu không chịu được chỉ làm hao hơi, lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575454/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.