Đi được một lúc, bỗng nhiên có một chiếc xe cao cấp đuổi theo rồi dừng lại bên cạnh Nguyễn Thanh Ngữ. Bên trong Từ Tử Dương hạ kính xe xuống nói:" Thanh Ngữ."
Nguyễn Thanh Ngữ dừng lại nhìn hắn cười, ý hỏi:Có chuyện gì.
"Cô đi làm gia sư sao ? Vừa vặn ta cũng đang trên đường đây, để ta chở cô đi một đoạn nhé." Dường như Từ Tử Dương đã khôi phục phong độ cùng trình độ tán gái ngày nào, phảng phất như quên sạch chuyện ở quán bar cùng quan hệ giữa Mười Một và Nguyễn Thanh Ngữ, hoặc ít nhất, là ngoài mặt ra vẻ như thế.
Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu từ chối khéo:" Tôi đi xe bus."
Từ Tử Dương tiếp tục dây dưa:" Khách khí làm gì. Cô vẫn chưa cho ta cơ hội nhận lỗi mà, lần này coi như là cơ hội cho ta là được rồi."
"Thực sự không cần." Nguyễn Thanh Ngữ tiếp tục nói:" Chúng ta lúc đó không có chuyện gì cả, không cần phải theo tôi làm gì."
"Cô không phải đang hận ta chứ ?"
Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ:" Thực sự lúc đó không may hiểu lầm mà thôi, cho nên anh không cần phải xin lỗi." Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL "Thanh Ngữ." Từ Tử Dương còn đang lẽo đẽo bám theo, thì trong chiếc Minibus:" Thanh cái éo gì. Cái tên tiểu bạch kiểm này từ đâu ra đây ?" "Phi ca có muốn làm gỏi hắn không ?" "Gỏi cái đầu mày, không thấy người ta đi xe gì kia sao. Hàng hiệu không thua gì cô em lúc nãy đâu, mẹ nó, cái lũ có tiền này tùy thời đều có thể dùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575486/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.