Trong lòng của Mười Một cân nhắc xem có nên cho Hân Hân biết về chuyện đó hay không, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không. Hắn muốn Hân Hân có thể sống cuộc đời của người bình thường, không phải rơi vào trong vòng âm mưu cùng ám chiến. Vả lại, nếu nói cho nàng biết DK vì đối phó hắn mới tiếp cận nàng, sợ rằng nàng suốt ngày suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng đến việc học tập.
Điện thoại trong tay Mười Một bị nắm thật lâu, cuối cùng cũng mở ra, sau đó gọi đến máy của Trương Hân Hân.
Điện thoại vừa tút dài được hai tiếng thì đường dây đã thông, bên kia đường dây là thanh âm cấp thiết của Trương Hân Hân:" Alo ? Sở Nguyên ca ca, là anh sao ? Alo, nói gì đi nha, muốn chết em sao ?"
Trong đầu Mười Một hiện lên hình ảnh Trương Hân Hân vội vã ôm lấy máy điện thoại, trong mắt hắn chợt xẹt qua một tia tiếu ý hiếm có, thanh âm vẫn lãnh đạm đến bất cận nhân tình như thuở nào nhẹ vang lên:" Là ta."
Nghe được thanh âm của Mười Một, Trương Hân Hân thở dài một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực bật hơi nói:" Làm em sợ muốn chết."
Mười Một ngẩn người. Ánh mắt hắn chợt biến lạnh:" Có người tới nhà em ?"
"Không phải a, em sợ là không phải điện thoại của anh. Anh không biết, em ngày nào cũng chờ điện thoại của anh, thế nhưng anh chưa bao giờ gọi tới. Còn gọi nhầm số, điện thoại quấy rối thì nhiều lắm rồi." Nói đến phía sau, thanh âm của Trương Hân Hân trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575504/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.