Tư Vũ nhìn về phía lão, trên mặt vui vẻ nói:" Bái kiến gia gia."
"Ai,ai, ngoan, ngồi xuống, để gia gia hảo hảo nhìn người."
Dương Thiêu Minh vẫy tay về phía nàng, động tác cùng vẻ mặt không chút nào ra vẻ, phảng phất như thật lòng quan tâm đến cháu gái này.
Dương Tư Vũ từ trên lầu đi xuống trước mặt Dương Thiên Minh, hai ông cháu đối mặt với nhau. Dương Thiên Minh mắt hơi đỏ lên, vươn tay nhẹ nhàng vuốt trán Dương Tư Vũ, nhẹ giọng nói:" Khổ người rồi."
Dương Tư Vũ cũng đỏ mắt lên, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi vùi đầu vào trong lòng Dương Thiên Minh. Hai ông cháu ôm nhau thắm thiết.
Một màn này làm cho rất nhiều người cảm động. Mấy người hầu nữ đa sầu đa cảm lại càng quay đầu lại lén lút lau nước mắt.
Tầm mười giây sau, Dương Thiên Minh và Dương Tư Vũ mới tách ra, Dương Thiên Minh vẫn đỏ hai con mắt nói:" Chuyện cha mẹ ngươi ta đã biết, là ta có lỗi với bọn họ a. Hài tử, ngươi không trách ta chứ?"
Dương Tư Vũ lắc đầu nói:"Gia gia, người là người thân duy nhất của ta, ta sao có thể trách ngươi."
"Đúng vậy." Dương Thiên Minh nuối tiếc nói:" Ngươi chỉ còn mỗi gia gia, gia gia cũng chỉ còn mỗi mình ngươi."
"Được rồi được rồi." Trương Chấn tiến lên nói:" Lão gia tử, từ từ nói chuyện đi. Tư Vũ biết ngươi hôm nay tới nên có xuống bếp làm chút đồ điểm tâm."
Dương Thiên Minh cười hề hề:" Cháu gái ta mà cũng chịu vào bếp, ngươi giáo dục vợ tốt thật."
Trương Chấn cười:" Đúng vậy, còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575511/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.