Không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng loạt xoạt của giày da mới khi đi lại. Không cần mở cửa, Dương Tư Vũ cũng biết đó là Trương Chấn.
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng nàng, Dương Tư Vũ biết Trương Chấn đang đứng ngoài cửa, nhưng nàng cũng không muốn ra mở cửa, ngay cả động đậy cũng lười chẳng muốn làm.
Đến cửa phòng, Trương Chấn giơ tay lên định gõ, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, lại hạ tay xuống. Một chốc sau, hắn lại giơ tay lên, rồi cuộc lại hạ tay xuống. Khe khẽ thở dài, Trương Chấn xoay người bỏ đi.
......
Dương Tư Vũ dựa ở sau cửa chậm rãi mở mắt, uể oải tiến về phía trước giường. Nàng nhìn bản thân mình trong gương một lúc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cởi bộ đồ dạ hội màu đen ra, y phục loạt xoạt rớt trên mặt đất, trong gương liền xuất hiện một thân thể hoàn mỹ tinh khiết.
Tạo hóa thật sự rất công bằng, người đàn ông được ban cho thân thể to lớn cường tráng tràn đầy sức mạnh, còn người phụ nữ thì được vẻ mỹ lệ, dịu êm như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Nhìn thân thể không chút tỳ vết trong gương, Dương Tư Vũ cũng không phải tự thưởng thức, ánh mắt của nàng dừng lại ở trên ngực của bản thân. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vị trí này, lòng bàn tay cảm nhận được trái tim mình đang nảy lên từng nhịp, nhưng nàng không thể cảm nhận được những vết thương chằng chịt trên nó.
Bỏ đi vẻ ngụy trang rực rỡ, chỉ còn một tâm hồn đầy cay đắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575517/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.