Nhìn Trương Chấn vẻ mặt thập phần khó khăn, Dương Tư Vũ đi tới hỏi:" Làm sao vậy?"
Trương Chấn lắc đầu, khi hắn ngẩng đầu lên, thấy tơ máu trong mắt Dương Tư Vũ thêm phần nồng đậm, không khỏi yêu thương hỏi:" Em hôm qua lại mất ngủ sao?"
"Ừm. Tập quán rồi." Dương Tư Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, hỏi:" Có phải việc kia có vấn đề hay không?"
Trương Chấn không trả lời, trái lại hỏi:" Tư Vũ, anh gọi một bác sĩ tâm lý đến cho em nhé ?"
Dương Tư Vũ lắc đầu:" Vô dụng."
Trương Chấn sốt ruột nói:" Sao lại vô dụng?"
"Tình trạng ta như thế nào ta rõ nhất, không ai giúp được ta cả. Trừ phi..." xem tại TruyenFull.vn Trương Chấn vội vàng hỏi:" Trừ phi cái gì?" Dương Tư Vũ cười cười, nửa vui nửa đùa:"Trừ phi kẻ thù của ta chết hết, ta không cần phải sợ bọn chúng tới hại ta nữa, tự nhiên sẽ không việc gì." Trương Chấn nhíu mày:" Tư Vũ, em đừng như vậy, em sẽ phát điên lên mất." Dương Tư Vũ ngắt lời nói:" Chuyện kia như thế nào ?" Trương Chấn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng biết tính kiên quyết của Dương Tư Vũ, bản thân dù khuyên bảo thế nào cũng không có kết quả, chỉ khẽ thở dài:" Thất bại." "Thất bại?" "Ừm. Dương gia tầng tầng quan hệ, cuối cùng lại phái sáu phế vật nào đó đi bắt cóc Nguyễn Thanh Ngữ. Người bị bắt đi rồi, kết quả ngồi chưa kịp nóng chỗ thì bị kẻ mà em gọi là Sở Nguyên kia cứu về." Dương Tư Vũ như đã biết trước kết quả nên nhẹ nhàng gật đầu, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575521/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.