Viên cảnh sát nghe lệnh của đại đội trưởng, biết người đàn ông kia có quan hệ với Diệp đội trưởng, mới tức giận lui vê. Diệp Tiêu không khỏi lén lau mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn hôm nay đã tới đây một chuyến, bằng không nơi đây có thể đã xảy ra một đại họa nữa. Nói đùa, bản lĩnh thật sự của Mười Một có thể hắn không biết, nhưng ngày đó trong quán bar 11 người đàn ông to con cường tráng còn bị hắn giết sạch mà không tổn thất một sợi lông, huống chi thuộc hạ của hắn chỉ có vài ba công phu mèo cào, đánh kiểu gì cũng chết.
Mười Một cũng không so đo với viên cảnh sát cùng Diệp Tiêu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vòng, sau đó rơi vào vết phanh gấp in lại trên mặt đường, cuối cùng chuyển qua một chiếc điện thoại di động bị vỡ nát cách đó không xa. Khi thấy cái điện thoại, mí mắt Mười Một hơi giật giật một chút, vội đi tới nhặt chiếc điện thoại lên. Vốn đây là vật chứng tại hiện trường, ngoại trừ cảnh sát ra không ai có quyền đụng chạm. Thế nhưng Diệp Tiêu không dám nói gì, những cảnh sát khác lại càng không dám tiến lên ngăn cản..
Khi Mười Một nắm lấy điện thoại của Trương Hân Hân trong lòng bàn tay, đột nhiên một luồng sát khí kinh thiên trên người hắn đột nhiên như nổ tung ra. Từng luồng khí mãnh liệt nhưng vô hình xoay thành vòng, lấy Mười Một làm tâm, vòng vòng khuếch tán ra.
Không có gió, đương nhiên cát bụi sẽ không bị cuốn đi. Nhưng nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575531/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.