Phùng Đán Toàn chỉ vào Lý Tú Châu, lớn tiếng chất vấn: "Nàng có chỗ nào không giữ đạo làm vợ?"
Một tên trưởng lão hơn sáu mươi tuổi cười lạnh nói: "Trong bụng ngươi tự rõ."
"Ngươi đánh rắm!"
"Ngươi…" Tên trưởng lão đó đỏ bừng mặt chỉ vào Phùng Đán Toàn, nhưng khi nhìn đôi mắt tràn ngập sát khí của ông, những lời phía sau hắn không làm sao nói ra được.
Phùng Đán Toàn cười lạnh hai tiếng, nói: "Có gian díu với ta sao? Ta nhổ vào!"
Ông nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất, tức giận mắng: "Cái đám lão bất tử các ngươi đều bị phân chó che mờ hết mắt rồi sao? Nếu nàng có gì với ta, liệu có còn vào Dương gia các ngươi không? Tú Châu cũng chẳng tham gì mấy đồng bạc rách của các ngươi! Dương gia các ngươi có là cái thứ gì!"
Không đợi người khác phản bác, ông lại chỉ vào Dương tam thiếu gia đang run rẩy, quát lên: "Ngươi tự nói xem! Tấm thân thanh bạch của Tú Châu có phải bị ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi đoạt lấy không?"
Dương tam thiếu gia há miệng ra, nhưng lại không dám nói gì.
"Đủ rồi!" Lão tộc trưởng tức giận quát lên: "Phùng Đán Toàn! Chúng ta kính phục một thân công phu của ngươi nên mới nói chuyện khách khí, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tưởng rằng Dương gia ta sợ ngươi chắc!"
Phùng Đán Toàn cười lạnh hai tiếng. Lý Tú Châu đang ngồi trong góc, mặt đầy nước mắt, nhìn ông lắc đầu, ý bảo ông đừng nói tiếp nữa.
Lão tộc trưởng thấy động tác này của Lý Tú Châu, sắc mặt càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575541/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.