Ngoài chỗ Hân Hân còn có nhiều nơi xảy ra phiền toái giống như vậy, bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp kinh thành.
"Két!!" Chiếc xe việt dã mầu đen ngoặt một cú tuyệt đẹp tại ngã tư đường, tiện đà rú lên một tiếng tăng tốc, chạy đi như vũ bão. Có hai chiếc xe bám theo xe việt dã, nhưng giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe việt dã phóng vút đi khỏi tầm mắt mà không kịp đuổi theo. Sau đó hai người cầm lái chỉ còn biết nhìn nhau, người điên thì đã gặp qua nhưng tên điên không tiếc mạng như thế này thì đúng là chưa từng thấy. Liều mạng đua xe cùng loại người này? Vẫn nên tỉnh táo đi. Cho dù nhiều tiền thì cũng phải có mạng mới tiêu được.
Trong xe, Nguyễn Thanh Ngữ tay nắm chặt tay cầm, sắc mặt tái nhợt. Một lần nữa, nàng lại được cảm nhận kỹ thuật lái xe liều mạng của Vịt Bầu. Nói thật, bảo không sợ chính là nói dối. Nguyễn Thanh Ngữ có thể cố nén sự nhộn nhạo trong dạ dày, không nôn ra đã là có tố chất tâm lý cực cao. Lúc Vịt Bầu liều mạng thì sợ rằng cũng chỉ có bốn người, Hầu Tử, Lãnh Dạ cùng với Hàn Nguyệt Dung mới có thể mặt không đổi sắc ngồi bên trong xe. Đổi lại những người khác, không bị làm cho vỡ gan mà chết thì bọn họ đã phải cảm ơn tổ tiên tích đức.
Chính Vịt Bầu đang lái xe cũng bất giác đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, phun ra một hơi, hưng phấn nói: "Lão Đại, đã cắt đuôi."
"Này!" Bên tai vịt bầu phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575581/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.