"Loảng xoảng!" Bao nhiêu trang sức vàng bạc, vòng cổ trân châu, đồ hóa trang cao cấp đang xếp trên bàn trang điểm mà Trương Chấn đã cực khổ lựa chọn cho Dương Tư Vũ đều bị nàng tức giận gạt phăng xuống đất.
Nhìn Dương Tư Vũ bực bội, trong mắt Trương Chấn thoáng qua một tia tức giận. Hắn đường đường là Trương đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng niu dỗ dành, ngoại trừ gia gia hắn là Trương lão hồ ly thì không ai dám quát mắng nửa lời. Tất cả nữ nhân thấy hắn đều ngoan ngoãn dạ vâng, nào dám nửa phần trái ý, chỉ có Dương Tư Vũ là dám nóng nảy trước mặt hắn. Dù hắn rất mực yêu nàng nhưng vì có tư tưởng chủ nghĩa nam quyền nên cũng muốn cứng rắn chấn chỉnh. Vậy mà khi nhìn thấy tròng mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ thời gian dài của nàng, bao nhiêu lửa giận Trương Chấn tích tụ thoáng chốc hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đối diện với Dương Tư Vũ, rốt cuộc lòng dạ hắn cũng không cứng rắn được.
Trong gian phòng của Dương Tư Vũ là một đám hỗn loạn, thậm chí còn bừa bộn hơn so với việc trộm ghé thăm. Sau khi nổi nóng một lúc, Dương Tư Vũ cũng dần bình tĩnh lại, gương mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, trong ánh mắt thoáng vẻ tức giận, lộ ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.
Trương Chấn lẳng lặng đứng cạnh cửa nhìn nàng xả giận, trong phòng cũng chỉ có hai bọn họ.
Qua một hồi lâu, bộ ngực phập phồng kịch liệt của Dương Tư Vũ mới dần bình thường trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575594/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.