Sáng sớm, Từ Khiêm mặc áo khoác dày đi ra ngoài. Không khí thủ đô lúc này rét buốt, phả ra một hơi toàn là sương trắng.
"Sếp!" Một chiếc xe cắm cờ đỏ dừng lại trước cửa ra vào, lái xe kiêm cận vệ Tiểu Hậu đứng ở cửa xe gật đầu chào lão.
Từ Khiêm nhẹ gật đầu chui vào xe, Tiểu Hậu đợi đóng cửa xe rồi mới ngồi vào ghế lái bên trên.
"Tiểu Hậu à." Từ Khiêm bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tiểu Hậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, đáp: "Vâng?"
"Sự tình đã an bài ra sao rồi?"
"Sếp, chúng ta đã có được chứng cứ rồi." Vừa nói Tiểu Hậu vừa đưa một chiếc cặp tài liệu ra đằng sau.
Khuôn mặt già nua của Từ Khiêm hiện lên một tia tiếu ý, ngẫm nghĩ: "Rất tốt, vậy hôm nay giăng lưới luôn đi."
"Vâng, thưa sếp." Xe liền nổ máy đi thẳng ra khỏi cơ quan.
Từ gia có một dãy biệt thự cao cấp độc lập, là của hồi môn mà mẹ của Từ Tử Dương có được từ Vương gia, bình thường luôn có các vệ sĩ Vương gia túc trực. Biết làm sao được, ai bảo Từ Tử Dương có cha là quan "thanh liêm", dù nghèo rớt nhưng lại cưới được lão bà tốt có tiền. Từ sau khi Từ Khiêm trở về, binh lính ở các quân khu xung quanh tạm thời bị lão xung làm bảo vệ nơi này. Được các lực lượng tinh nhuệ trong quân đội bảo vệ, biệt thự Từ gia tuy không dám nói là tường đồng vách sắt, nhưng việc bảo an thì chẳng thành vấn đề. Trong xe, Từ Khiêm cẩn thận xem từng tờ tài liệu, càng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575600/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.