Một ngày trôi qua rất nhanh, ở khắp nơi, mọi người vẫn đang vui sướng bàn tán việc "Hiệp đạo xuất thế, tham quan bị diệt", chẳng hay tự lúc này ngày đã vào đêm.
Thảm án của Từ gia và những vụ nổ liên tiếp ở ba đại gia tộc không gây chấn động quá lớn đến những người dân bình thường, cùng lắm cũng chỉ là một đề tài để tán gẫu. Thế nhưng không ai biết rằng, hai chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, liên quan tới rất nhiều vấn đề, nhiều âm mưu đang âm thầm lặng lẽ tiến hành.
Ban đêm, nhà của Trương Hân Hân.
Sau vài ngày sinh hoạt bình thường, cha mẹ của nàng cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, Trương Chính Vũ và Sở Phàm lại lao vào công việc bận rộn, hiếm khi về nhà ngủ.
Tối nay, Trương Hân Hân ở nhà một mình.
Lúc này nàng đang mặc áo ngủ, ngồi trên chiếc giường ấm áp, tay chống cằm, tựa đầu ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hiếm khi thấy trăng sáng như vậy, điều này cho thấy thời tiết ngày mai sẽ rất tốt.
"Không biết bây giờ Sở Nguyên ca ca đang làm gì." Trương Hân Hân buồn chán cầm lấy điện thoại, nhìn qua nhìn lại rồi tiện tay ném lên giường. Động tác này đã trở thành thói quen của nàng, lúc rỗi rãi nàng rất thích lôi điện thoại ra xem có ai gọi cho mình không. Đương nhiên, ai tìm nàng thì cũng vậy thôi, quan trọng nhất là Sở Nguyên ca ca của nàng có gọi hay không.
Đã quá mười hai giờ, trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai là Chủ Nhật nàng không cần đi học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575603/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.