Nghe được việc những kẻ xông vào đã bị vây ở sân lớn, những trưởng lão của Dương gia đều thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nét mặt của tộc trưởng Dương gia và Dương Đại Vĩ vẫn vô cùng khó coi.
Đội bảo vệ chỉ có chín người, nói cách khác chỉ có chín khẩu tiểu liên. Đội ngũ đuổi giết Mười Một đã mang toàn bộ súng ống đi, chỉ dư lại vài khẩu súng ngắn sát thương không cao, gom hết lại cũng chưa được hai mươi khẩu. Việc này cũng không đáng lo, việc làm cho bọn họ thực sự lo lắng chính là những người trong gia tộc không được huấn luyện chính quy, ngay cả lấy đường ngắm cũng không biết, với sức chiến đấu như vậy liệu có thể ngăn được những kẻ kia không?
Nếu bọn họ đánh vỡ được thế phòng ngự, đánh vào tận sâu trong gia tộc, thì đó cũng chính là ngày tàn Dương gia. Nếu để cho bọn họ đánh giết vào sâu, vậy thì Dương gia liền xong rồi. Quan trọng hơn là, những đứa trẻ, hy vọng tương lai của Dương gia tất cả đều tụ tập ở đây, nếu để cho những niềm hy vọng này của Dương gia chịu bất cứ thương tổn gì, tộc trưởng và các trưởng lão bọn họ có chết cũng không đủ để tạ tội.
Tộc trưởng Dương gia và Dương Đại Vĩ nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó coi trong ánh mắt của người kia.
Tộc trưởng Dương gia cắn răng, trầm giọng nói: "Đại Vĩ, ngươi dẫn người đi bảo vệ những đứa trẻ kia."
Dương Đại Vĩ chưa kịp nói gì, người đàn ông trung niên kia đã cướp lời: "Tộc trưởng, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575641/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.