Người của hai nhà Vương, Dương rốt cục cũng xông lên núi, ánh sáng của hơn trăm chiếc đèn pin chiếu khắp núi Liệp Tuần, sáng như ban ngày, ngay cả một con chuột ngẫu nhiên chạy qua cũng không qua được mắt họ.
Lúc này, trên sườn núi Liệp Tuần, Mười Một giấu mình trên một cái cây lớn, lưng áp sát vào thân cây, không có động tĩnh gì, tựa như đã hòa thành một thể với cái cây này. Nếu không phải nhìn tận mắt thì cho dù là cao thủ Long Hồn đến đây cũng sẽ không chú ý đến hắn, chỉ cho rằng đó là một bộ phận của cái cây.
Mười Một nấp ở trên cây đã rất lâu, lúc này mắt trái của hắn không còn tròng trắng, chỉ là một màu đen, màu đen quỷ dị. May rằng nơi đây chỉ có mình hắn, không ai có thể trông thấy, nếu không thì một con mắt như vậy sẽ khiến cho người ta sợ mất mật.
Trong tầm nhìn của mắt trái, tất cả mọi vật đều có màu xanh lá, cảnh ở nơi xa trông cũng có vẻ gần hơn rất nhiều. Người của hai nhà Vương, Dương đang tiến lên núi không hề biết rằng mọi hành động của họ đều nằm trong mắt của Mười Một, ngay cả việc họ bố trí người thế nào cũng nằm trong lòng bàn tay hắn. Ở trong nhãn cầu, xuất hiện từng vòng tròn màu trắng lớn nhỏ khác nhau khóa chặt vị trí người của hai nhà Vương, Dương, vô số số liệu truyền từ nhãn cầu vào trong não. Việc này có lẽ chỉ có Mười Một mới có thể chịu đựng nổi, nếu trong đầu ai khác đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575647/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.