Mười Một ngồi xổm xuống trước thi thể gã thủ hạ của Vương gia, rút Thiên Trảm ra, vẩy nhẹ một cái, máu và dịch óc dính trên thân đao liền bắn ra, tung tóe trên mặt đất và cành lá. Thiên Trảm vẫn đen nhánh như cũ, không có dấu vết gì còn sót lại trên nó.
Quả nhiên là đặt một sợi tóc lên lưỡi đao, thổi nhẹ là đứt, nhỏ máu không dính, binh khí có thể đứng thứ hai trong Thần Binh Phổ quả thật là thần binh lợi khí hiếm có.
Mười Một cất Thiên Trảm đi, không thèm liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, quay người chạy về hướng của Hỏa Điểu. Vừa mới bước chân, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, cũng đúng lúc đó, tiếng súng vang lên ở phía xa, một viên đạn bay sượt qua hắn.
Mười Một vẫn còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên lại biến sắc. Thân hình hắn vẫn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên Mười Một chống mạnh tay xuống đất, sau đó cuộn mình nhanh chóng lăn đi.
Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên ở vị trí khác.
Mười Một tránh né kịp thời, vẻ mặt khó coi nhìn về phía phát súng thứ hai vừa vang lên.
Hai tay bắn tỉa!
"Hai tay bắn tỉa?" Thiên Táng đang ở trên đỉnh núi bỗng đạp mạnh chân, chuyển súng ngắm vào chỗ tiếng nổ thứ hai vừa vang lên."Đoàng". Tiếng súng thứ ba vang lên trên đỉnh núi.
Thiên Táng bắn xong liền lập tức di chuyển, đồng thời nói: "Hỏa Điểu, có hai tay bắn tỉa. Tốt nhất ngươi nên nấp đi."
Tay bắn tỉa thứ hai xuất hiện làm thế trận của bọn họ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575661/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.