Âu Dương Nguyệt Nhi cười khổ, mẹ không thuyết phục được mình nên nhờ cha thuyết phục sao? Âu Dương Nguyệt Nhi không nói gì thêm, quay lại ngồi trên giường của mình.
Âu Dương Bác đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Hôm nay con không ăn cơm trưa?"
"Con không muốn ăn." Âu Dương Nguyệt Nhi thấp giọng nói.
Âu Dương Bác nhìn nàng, nói: "Xuống ăn cơm chiều đi."
Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ lắc đầu.
Âu Dương Bác hơi giận, nói: "Con đang phiền não vì chuyện của mẹ con?"
Mắt Âu Dương Nguyệt Nhi hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Con không muốn lấy Trương Bảo Toàn, con không thích hắn."
"Vậy con muốn lấy ai? Sở Nguyên?"
Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, quẹt nhẹ mũi, hai mắt đỏ lên nhưng lại không nói gì, sau đó lại cúi đầu.
Âu Dương Bác nói: "Sở Nguyên quả thật rất ưu tú, nhưng con phải hiểu, ở bên hắn con sẽ rất vất vả."
"Con không sợ." Âu Dương Nguyệt Nhi thấp giọng nói. Một câu "con không sợ" đã thể hiện sự đau lòng của nàng, cũng thể hiện quyết tâm không thể lay động của nàng.
Âu Dương Bác trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Con biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Âu Dương Nguyệt Nhi lắc đầu, mấy ngày nay nàng luôn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hôm nay chỉ có Mười Một, Giang tỷ và Văn Vi, nhưng Mười Một cũng không nói gì nhiều với nàng, Giang tỷ và Văn Vi tìm nàng là vì công việc, không nhắc đến việc bên ngoài đã xảy ra những việc gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575680/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.