Tửu Quỷ tức giận kêu gào: "Ngươi muốn bắt bẻ ta phải không? Được, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn thế nào thì cứ làm, ngươi ngồi tù cũng đừng mong ta đến thăm ngươi. Ngươi con cháu kiếp sau sau nữa, à không đúng, ta tức quá nên hồ đồ rồi, nửa đời sau ngươi đều phải ở trong ngục..."
Mười Một cố gắng nghe Tửu Quỷ lải nhải hồi lâu, thật ra hắn biết Tửu Quỷ lo lắng cho hắn nên mới nói vậy chứ không có ác ý, vậy nên cứ mặc kệ Tửu Quỷ nói.
Tửu Quỷ mắng hai câu lại uống một hớp rượu, mắng ba câu nữa lại một ngụm, có vẻ như không phải tức giận mà đang rất vui mừng nên mới uống liên tục. Đến khi bình rượu cạn, hắn mắng cũng đã mồm đã miệng rồi, cảm thấy vô cùng thư thái, lau miệng nói: "Được rồi, nể ngươi lần này ngoan ngoãn nghe mà không cãi lại, tạm tha cho ngươi. Ta nói thằng nhóc... Thằng nhóc? Ê, thằng nhóc, đâu rồi?"
"Hả?" Giọng nói Mười Một vang lên từ điện thoại.
"Vừa rồi ngươi làm gì vậy?"
''Ngủ một lát, tiện thể chờ ngươi nói xong."
"Rầm!" Tửu Quỷ lại té bệt mông xuống mặt đất, vẻ mặt nhăn nhó: "Ta nói mà ngươi lại ngủ? Ngươi là sâu ngủ sao?"
Mười Một thản nhiên nói: "Ngươi toàn nói nhảm, thay vì nghe ngươi nói nhảm chi bằng ta ngủ để lấy sức." Mười Một ngừng lại một chút, nói thêm: "Hôm qua ta tiêu hao rất nhiều thể lực."
Tửu Quỷ hoàn toàn bó tay, tục ngữ nói mạnh sợ ngang, ngang sợ giả ngu, ngươi có mạnh đến đâu, có ngang đến đâu, người ta giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575684/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.