Mười Một lướt nhìn căn phòng sau đó nhanh chóng từ bỏ việc tìm kiếm. Căn phòng này bố trí rất đơn giản, nhìn là thấy ngay, không có chỗ nào để giấu đồ, vậy nên chắc chắn đồ đạc của hắn không có ở trong này.
Điện thoại di động, đồng hồ đeo tay và bao cổ tay tơ nhện có mất cũng không sao nhưng Thiên Trảm và Trảm Nguyệt thì không thể mất.
Mười Một nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi, hỏi: "Đao của ta đâu?"
Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn người, lắc đầu.
Mười Một lại nhìn Sở Phàm.
Sở Phàm liếc vị bác sỹ ở bên cạnh, nam bác sỹ này bị Mười Một làm ngơ nên đang nhíu mày không vui. Nàng nhẹ nhàng nói: "Đồ của cháu để trong phòng làm việc, lát nữa dì sẽ đưa cho cháu."
"Ta muốn lấy nagy." Mười Một nói quyết đoán.
Sở Phàm khẽ thở dài, nói: "Được rồi, dì sẽ đi lấy giúp cháu ngay. Nhưng cháu phải để cho bác sĩ Vương kiểm tra."
"Không cần." Mười Một nói: "Thân thể ta rất khỏe."
"Không được." Bác sĩ Vương đã trên năm mươi, hắn kiên quyết nói: "Ta tiếp nhận việc chữa trị cho ngươi thì nhất định phải đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, nếu không thì ta không biết ăn nói thế nào với cấp trên của ngươi."
Mười Một liếc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là ai?"
Bác sỹ Vương thiếu chút nữa thì nổi giận, một lúc lâu người ta mới chú ý đến mình, không biết là tinh thần bệnh nhân này có vấn đề hay là người làm bác sỹ như hắn rất thất bại. Bác sỹ Vương cố kìm nén để không nổi khùng, lạnh mặt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575776/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.