Khi Mười Một và Âu Dương Bác đang nói chuyện, nhà Trương Hân Hân.
"Ting ting!" Tiếng chuông cửa vang lên. Một lúc vẫn chưa thấy trong nhà có động tĩnh gì, tiếng chuông lại vang lên "ting ting, ting ting".
"Đây rồi đây rồi, đừng bấm nữa." Trương Hân Hân mới bò dậy từ trong chăn, nàng vẫn mặc đồ ngủ, vội vã chạy ra từ phòng ngủ. Nàng chạy đến cửa phòng khách, định đưa tay mở cửa theo thói quen thì bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, liền nheo mắt nhìn qua lỗ xem ai đang bấm chuông.
Qua lỗ nhỏ, nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt có đường nét phương đông, ánh mắt xanh thăm thẳm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tà mị, nhưng nhìn kỹ lại thì khuôn mặt này lại khiến cho người ta không thoải mái.
"Tom?" Thấy khuôn mặt này, Trương Hân Hân hít lạnh một hơi, bỗng nhiên lui về sau hai bước, lộ ra vẻ hồi hộp lo lắng.
"Ting ting!" Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
"A!" Trương Hân Hân giật mình sợ hãi, lui về phía sau hai bước, sau đó lớn tiếng kêu lên: "Trong nhà không có ai!"
DK đang ở ngoài cửa liền ngẩn người, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Công chúa nhỏ này thật đáng yêu, nói dối giữa ban ngày ban mặt. Không có ai ở nhà? Vậy vừa rồi máy tự động trả lời à?
DK không nhấn chuông cửa nữa, móc ra một chùm chìa khóa vạn năng để mở cửa, tự nhiên cứ như thể đây là nhà mình.
Thấy DK tự mở cửa đi vào như kẻ cướp, Trương Hân Hân sợ hãi kêu to một tiếng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575778/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.