"Khặc." Tiếng cười của Cuồng Triều vang lên trong tai nghe, tai nghe của Mười Một đang bật nên Cuồng Triều có thể nghe được tiếng động ở chỗ hắn. Mặc dù không tận mắt nhìn nhưng dựa vào tiếng động Cuồng Triều cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Mười Một lạnh lùng kiểm tra con dao thật cẩn thận, ngoài một máy phát thanh cỡ nhỏ ra thì không có vật gì nguy hiểm, còn trong máy hát thì chỉ có bài Jingle bell. Tên khốn DK này, hắn biết sau khi Mười Một nhìn thấy con dao găm này thì chắc chắn sẽ mở nắp ra xem vậy nên mới bày ra trò này để đùa cợt hắn.
Có điều đồ của DK cũng là thứ tốt, không những con dao này là loại rất cao cấp mà chiếc máy phát thanh cỡ nhỏ này cũng không thấp, bởi vì nó là máy ghi âm chuyên dụng của đặc công. Dù nó rất nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ chức năng, nhưng có lẽ rơi vào tay Trương Hân Hân thì nó sẽ chỉ được dùng như một máy ghi âm bình thường.
Mười Một gắn nắp lại, trả con dao cho Trương Hân Hân, cô bé tươi cười nhận lấy, yêu thích không nỡ buông ra. Ngắm nghía nó một lúc nàng mới nhớ ra một chuyện, vội hỏi nói: "Anh Sở Nguyên, làm sao anh biết có thể mở cái nắp đó ra?" Vừa nói nàng vừa nhìn cẩn thận. Con dao này được chế tạo rất tinh xảo, giữa cái nắp và chuôi cầm không có kẽ hở nào, nếu không phải Mười Một mở nó ra trước mặt nào thì nàng không bao giờ ngờ được cái nắp đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575781/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.