Khi Lãnh Dạ và A Tra chạy ra khỏi Bangkok thì đám Mười Một vẫn đang bị cảnh sát bám riết. "Tạch tạch tạch" tiếng súng tự động và súng lục vang lên không ngớt.
"Mẹ kiếp." Thiên Táng bắn hết một băng đạn, rút súng về thay băng đạn Walker vừa đưa đến vào, vừa thay vừa mắng: "Lũ chó chết này bám dai vậy, ta đã chọc vào ai sao? Sao cứ bám riết không tha?"
"Gào" Tiểu Bạch từ thò đầu ra từ băng ghế trước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thiên Táng, gầm gừ nhe răng đe dọa. Nhờ Thiên Táng nên giờ nó rất nhạy cảm với từ "chó chết" này.
Thiên Táng trợn tròn mắt nhìn nó, buồn bực nói: "Đi chỗ khác chơi, không phải ta nói ngươi."
Tiểu Bạch gầm gừ với hắn, tức giận quay đầu về.
Thiên Táng chép miệng, hắn chờ đến khi tiếng súng của đối phương tạm ngừng rồi bỗng nhiên ló đầu ra bắn phá ác liệt về phía sau. Nhưng hắn vừa mới bắn được hai phát xe bỗng nhiên xóc một cái, Thiên Táng quỳ không vững nên bị lảo đảo, suýt chút nữa thì đập mặt vào kính. Hắn còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì một viên đạn đã bay vèo qua mặt. Tiếng rít khi viên đạn bay sát qua làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên, vội rụt cổ lại tránh, Thiên Táng giận dữ kêu gào: "Ngươi không thể lái êm một chút sao?''
Mười Một bình thản nói: "Trơn."
"..." Thiên Táng oán hận nghiến răng, vừa định ló đầu ra tiếp thì xe lại đột nhiên xóc một cái. Thiên Táng va vào người Walker, giận dữ hét lên với Mười Một: "Lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575793/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.