"Trương Chấn không thể chết." Đại Đầu lắc đầu nói. Hắn không quan tâm đến việc Trương Chấn sống hay chết nhưng không thể không nghĩ đến hậu quả sau đó. Huống hồ hắn là một người rất có nguyên tắc, nếu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Trương Chấn thì sẽ không đời nào để cho hắn chết trước mặt mình. Như Đại Đầu nói, hắn là người của Long Hồn, cũng là người của Đại Quyển, hai chuyện này không ảnh hưởng gì đến nhau. Dù là vì Long Hồn hay Đại Quyển, hắn cũng phải bảo vệ tốt Trương Chấn.
Mười Một nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật sự muốn đối đầu với ta?"
Đại Đầu bật cười, trợn mắt nói: "Là ngươi đối đầu với ta."
"Vậy thì đánh đi." Vừa dứt lời, Mười Một đột nhiên rút súng, động tác của hắn quá nhanh, chỉ nhìn thấy cánh tay hắn thoáng động, vốn từ tay không đã cầm súng ngắm thẳng vào Đại Đầu. Đại Đầu cũng giật mình kinh hãi, hắn không ngờ Mười Một nói đánh là đánh như vậy, thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm, khi Mười Một giơ súng thì hắn cũng giơ tay lên.
"Đoàng." "Đoàng."
Hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên, Mười Một và Đại Đầu đều tránh được phát súng của đối phương. Mười Một nhảy theo hình chữ Z, bắn một phát sau đó lao thẳng về phía Đại Đầu. Dường như Đại Đầu cũng có cùng ý định với hắn, né đạn xong cũng bắn về phía Mười Một rồi lao về phía hắn.
Hai người cách nhau không xa, mỗi người chạy vài bước là đã đến gần nhau. Nhưng chỉ trong mấy bước này bọn họ đã kịp bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575818/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.