Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những hạt bụi trần bồng bềnh giữa hồng trần, nhỏ bé nên không thể bắt được vận mệnh của mình, chỉ có thể để cho cơn gió thao túng, nó chỉ cần thổi một hơi cũng đủ làm cho ta bay tán loạn. Ngày mai biết đi đâu về đâu?
Hồng trần mênh mông, đâu mới là bến bờ?
Dương Tư Vũ ngơ ngác quỳ gối bên cạnh thi thể của Trương Chấn, quên đi thời gian, thậm chí quên cả sự tồn tại của mình. Nàng quỳ rất lâu, lặng yên như một con rối không có sinh khí.
Người đàn ông nàng yêu nhất không yêu nàng còn người đàn ông yêu nàng nhất cũng đã rời bỏ nàng, ngày mai nàng sẽ đi về nơi nào?
Chỉ là một hạt bụi mà thôi, không chịu nổi sự trêu đùa của vận mệnh.
Một trận gió núi mang theo hơi nóng thổi qua, làm mái tóc nàng lay động. Dương Tư Vũ lảo đảo, rốt cục té xỉu bên cạnh Trương Chấn...
Gió cũng dần lặng đi. Núi rừng yên tĩnh không một tiếng động, không có cả tiếng chim hót.
Dưới ánh mặt trời chói chang, những chiếc ô tô bốc khói và những thi thể tỏa ra mùi máu tanh mơ hồ thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL Chiến tranh rất tàn khốc, khi nó kết thúc thì đã có biết bao sinh mệnh phải rời bỏ nhân gian. Trong khói lửa chiến tranh, ngươi không chết thì ta phải chết, chẳng ai có quyền lựa chọn. Đây là một trò chơi chết chóc mà kẻ nào tàn nhẫn mới có thể sống sót. Một thanh niên trẻ tuổi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575841/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.