Rừng rậm buổi đêm tĩnh lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không có tiếng chim kêu, ngay cả dã thú cũng không qua lại, chỉ có tiếng sàn sạt khi gió đêm đung đưa cành lá, tựa như có người nói nhỏ bên tai, khiến cho người ta cảm thấy một bầu không khí căng thẳng khó hiểu.
Đột nhiên bóng người màu đen lóe lên trong màn đêm giống như một bóng ma, không khí hơi gợn lên sau đó lại trở nên tĩnh lặng. Nếu lúc này có người ở đây thì chắc hẳn sẽ phải dụi dụi mắt, sợ đến toát mồ hôi hột, nếu mình không hoa mắt thì chắc là vừa thấy quỷ, trên đời này sao có thể có người nhanh như vậy, hắn là người hay quỷ còn chưa kịp thấy thì đã biến mất không còn tăm hơi.
Ngay khi sự xao động trong không khí mà người kia tạo ra vừa biến mất thì một bóng người màu đen lại lóe lên, tạo nên tiếng gió bồng bồng giống như không khí đang nổ tung.
Lúc này mới có thể nhận thấy hai người kia đang truy đuổi nhau, người đi trước dường như rất thoải mái và vẫn còn giữ sức, người phía sau thì dốc sức theo sát không ngừng nhưng vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách.
Hai người chính là DK và Mười Một, DK lượn vòng một cách bất quy tắc, thỉnh thoảng lại đột nhiên chuyển hướng, mỗi lúc đó sắc mặt Mười Một lại càng lạnh lùng. Mười Một không ngừng truy đuổi hắn, tuy rằng không bị cắt đuôi nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Hơn nữa DK rất giảo hoạt, mỗi lần Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1575874/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.