Người dịch: PrimeK
Nói đến đây, Lục Đạo dừng lại một chút. Có lẽ là nói đến khô miệng, liếm liếm đôi môi khô ráo rồi mới tiếp tục nói: "Thượng cổ không có họ Công Tôn, trong sử ký nói Hoàng Đế có 25 người con nhưng không có một người nào họ Công Tôn nào. Còn nữa, Thôi Thuật đời nhà Thanh trong Bổ Thượng Khảo Tín Lục cũng chỉ ra rằng:"Công Tôn là cháu của Công, thời thượng cổ không có danh xưng này"(Công Tôn). Cho nên Tư Mã Thiên căn bản là cái gì cũng không hiểu, nhưng lại tự cho là đúng đem tin đồn viết vào trong Sử Ký. Về sau Nho gia nâng cao Sử Ký là chính thống, mặc dù phát hiện ra một lượng lớn trong đó Sai lầm, lại bởi vì đủ loại nhân tố chính trị không đi sửa chữa, ngược lại bịa đặt đủ loại dối trá để đánh lừa dư luận.
Lãnh Dạ trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên hỏi: "Nói như vậy, Ngũ Đế thiền nhượng đều là giả?"
Lục Đạo gật đầu nói: "Ngũ đế mỗi người đều kém nhau mấy trăm năm, làm sao có thể sống đến lúc đó thiền nhượng? Tuy Nho gia vẫn luôn cường điệu, thời kỳ Ngũ đế đều là chế độ thiền nhượng lấy lễ trị quốc, nhưng trên thực tế chính quyền Ngũ đế đều là mưu nghịch đoạt vị, cũng không phải ôn hòa như Nho gia nói.
Lãnh Dạ há miệng, nói không ra lời.
Lục Đạo khóe miệng nhếch lên, mang theo một nụ cười, tiếp tục nói: "Mặt khác, chúng ta tạm thời coi như những lời nói trong Sử Ký đều là sự thật đi, Ngũ Đế đều là nhân vật chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576090/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.