Người dịch: PrimeK
Vẹo miệng, Lục Đạo không để ý tới đám nhân mã đang nhìn chằm chằm hắn nữa. Nếu hắn không phản kháng được, vậy còn không bằng yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện hoặc là kết cục cuối cùng đến. Giãy dụa cùng phản kháng vô nghĩa chỉ mang đến càng nhiều thống khổ cùng tra tấn mà thôi, ngoại trừ cái đó ra thì chả có trợ giúp gì. Lục Đạo luôn luôn là người lý trí như vậy. Hơn nữa hắn tin tưởng 13 nhất định sẽ tới tìm mình, mình hiện tại có thể làm chính là an tĩnh chờ đợi. Sau khi hạ quyết tâm. Lục Đạo liền không để ý tới đám nhân mã này nữa, mà đem lực chú ý chuyển dời đến vầng mặt trời trên đầu.
Mặt trời......
Lục Đạo híp nheo mắt, thế giới ngầm, làm sao có thể có mặt trời?
……
Cùng lúc đó, ở một hướng khác, trong một khu rừng rậm rạp.
11 cũng đang ngẩng đầu quan sát vầng mặt trời kia. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Mà dưới thân 11, nằm ngổn ngang mấy bộ thi thể máu chảy đầm đìa -- những thi thể này đều không phải nhân loại, mà làquái vật nửa người nửa rắn.
Đối với mình là như thế nào đi tới nơi này? Những con quái vật này là gì? 11 Hết thảy đều không nhớ nổi, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở thời khắc mình sắp bị bán cầu thủy tinh nuốt chửng.
Đứng lên 11 giống như Lục Đạo đều bị quái xúc tu bắt đi. Lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576096/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.