Người dịch: PrimeK
13 khịt mũi cười lạnh nói: "Ông vẫn cố chấp như trước, chỉ cần mình nhận định là đúng sẽ không đi quản những người khác nghĩ gì. Long Nguyệt là như vậy, đối với Tiểu Tuệ cũng là như vậy”.
Đây là điểm 13 ghét nhất Gia Cát Hoàng, rõ ràng ông ta có thể cung cấp điều kiện sinh hoạt rất ưu việt cho Gia Cát Tuệ, lại cố tình cam chịu, chán chường trải qua cuộc sống nghèo khổ, càng làm cho đứa nhỏ kia đi theo ông ta chịu khổ hơn 20 năm. Trong mắt 13, tất cả đều là bởi vì Gia Cát Hoàng ích kỷ, ông ta chỉ suy nghĩ cho mình, lại không biết suy nghĩ cho người bên cạnh. Cho nên hắn cực kỳ chán ghét người này, nếu như không phải bởi vì Long Nguyệt, 11 cùng Gia Cát Tuệ, 13 chỉ sợ đã sớm động thủ giết chết tên bất lực này.
Gia Cát Hoàng không phản bác, chỉ chua xót cười cười, thở dài nói: "Là tôi có lỗi với con bé”.
"Có lỗi?" 13 lạnh lùng nói: "Có nhiều thứ, không phải một câu có lỗi là có thể bù đắp được. Ông có từng nghĩ, nếu ông thật sự không thể quay về, cả đời Tiểu Tuệ này sẽ phải chịu đựng cái gì không?"
Gia Cát Hoàng chua xót nói: "Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi con bé, bất quá là sớm muộn thì có gì khác nhau.
“Thế còn 11 thì sao? Ông vì nó mà chết, ông bảo Tiểu Tuệ làm sao đối mặt với đứa em này của nó, hoặc là ông muốn muốn chị em chúng nó cả đời đều thù hận lẫn nhau, không gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576109/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.