Người dịch: PrimeK
Lúc này Lục Thanh nhìn qua có chút chật vật, xiêm y không chỉnh tề, trên người còn nhiễm một ít chất lỏng màu xanh lá cây, rất giống một tên cái bang. Hơn nữa nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, giống như là đang tránh né cái gì.
Mà lúc này Lục Thanh đột nhiên nghe thấy một câu "Lục Thanh", làm hắn bỗng nhiên ngẩn ra, đột nhiên nhìn sang bên này. Khi hắn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của Lục Dương, trên mặt Lục Thanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tấm tắc hai tiếng cười nói: "Ôi, đây không phải là anh trai tôi ngày đó sao?”
“Câm miệng! "Lục Dương lạnh lùng quát lớn:" Ta không có em trai như ngươi”.
Lục Thanh méo mó cổ, cười châm chọc nói: "Đại ca, đừng nói như vậy. Đều nói đánh chết không rời thân huynh đệ, dù thế nào em với anh đều là cùng một mẹ”.
“Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẹ? "Vừa nói đến người nhà, sắc mặt Lục Dương lại càng âm lãnh vài phần. Lục Dương sải bước đi tới, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ bị ngươi làm cho tức chết!
“A. "Lục Thanh không cho là xấu hổ cười cười, nhún nhún vai nói:" Đó là chính bà ấy nghĩ không ra, liên quan gì đến tôi? À đúng rồi, còn có...... "Chị dâu"......
Lục Thanh cố ý cắn hai chữ "chị dâu" rất nặng, nhưng chưa nói xong, Lục Dương đã đi tới trước mặt hắn, bỗng nhiên vỗ một chưởng về phía hắn. Lục Thanh một chút cũng nghênh đón.
““Đoàng”Bàn tay hai người giao kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576120/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.