Người dịch: PrimeK
Được rồi, Thiên Táng đã không muốn để ý đến chút an ủi này của Lục Đạo nữa. Cho nên rất dứt khoát quay đầu sang một bên, bĩu môi, rất giống cô vợ bé tức giận.
Một lát sau, thật sự lại cảm thấy nhàm chán như vậy, Thiên Táng liền quay đầu lại, nhìn quyển sổ nhỏ của Lục Đạo, lại gần lầm bầm hỏi: "Ông đang viết cái gì vậy?"
Lục Đạo vừa tiếp tục viết gì đó trên quyển sổ nhỏ, vừa không ngẩng đầu lên nói: "Ghi chép”.
Thiên Táng sững sờ nói: "Ghi chép gì?
Lục Đạo bất đắc dĩ dừng bút, theo bản năng đẩy vành mắt kính trên sống mũi một cái, lúc này mới phát hiện trên sống mũi trống trơn lại không có đeo kính, cũng không biết là bị ném đi lúc nào. Lúc trước đã xảy ra quá nhiều chuyện vẫn không chú ý tới, cũng may độ mắt của hắn kỳ thật cũng không cao, có mang hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Nói trắng ra hắn bình thường sở dĩ biết đeo kính, chẳng qua là muốn cho mình nhìn qua có vẻ tri thức một chút mà thôi.
Bàn tay đã giơ lên đổi thành xoa xoa huyệt thái dương, Lục Đạo giải thích: "13 chẳng phải đã nói, người tới nơi này, lúc đi ra ngoài sẽ không có ký ức về nơi này sao.
A! "Thiên Táng đấm tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói:" Hình như có nghe sếp nói qua”.
“... "Lục Đạo lườm cậu một cái, nói chuyện với một tên ngốc quả thật rất vất vả. Tại sao phải giải thích với tên ngốc này?
Lúc này Thiên Táng đã hiểu ra, nói: "Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576141/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.